Đối với lời cao luận của Ngài, trừ những lời lẽ lầm lẫn tán dương tại hạ ra, những điều khác đều rất thích đáng. Nói đến phân biệt thì cũng nên có sự phân biệt trong phân biệt. Chỉ nói đến Thiện thì thiện là phải hòa đồng với mọi người, chỉ nên nhất loạt tùy hỷ, đó gọi là chúng thiện phụng hành. Nếu nói đến Đạo thì chẳng bắt buộc phải gượng ép cho giống nhau, mỗi đạo có bản chất và tinh thần riêng biệt. Hễ bản chất bị biến đổi thì học thuyết cũng chẳng thể thành lập được! Chỉ nên mỗi đạo giữ lấy cương vị, người ưa thích núi, kẻ ưa thích nước, tùy người ta chọn lựa, chớ nên thù hằn, ganh ghét. Nói theo bản thân Phật giáo thì vốn có các thuyết so lường Quyền và Thật, liễu nghĩa và bất liễu nghĩa, nên mới có thuyết Ngũ Thừa. Những đạo nằm ngoài Phật giáo há lại có thể vượt trỗi Ngũ Thừa ư? Phật giáo vốn chẳng công kích các giáo khác (ngoại trừ những trường hợp họ tìm đến tranh luận), nhưng các giáo khác chuyên công kích Phật giáo!