Nếu sao lục để liệt kê danh xưng của tám vạn bốn ngàn [pháp môn] thì cột báo này làm sao có thể chứa hết được! Tám vạn bốn ngàn pháp môn nhằm đối trị tám vạn bốn ngàn phiền não; pháp môn là thuốc, phiền não là bệnh. Nếu chẳng có bệnh ấy thì cũng chẳng có thuốc ấy. Phiền não nhiều đến tám vạn bốn ngàn, cũng là do mười điều ác nơi thân, khẩu, ý, thêm vào, nhân lên, mà thành ra con số vi tế ấy[19]. Pháp là thuốc, nên theo lý cũng phải nhiều như vậy! Hạng phàm phu sát đất trọn đủ tám vạn bốn ngàn [phiền não], cao, thấp, sâu, cạn, đích xác là bất đồng. Chọn pháp để đối trị, cốt yếu là chọn lấy pháp trọng yếu. Trí Độ Luận viết: Bát Nhã Ba La Mật có thể trừ tám vạn bốn ngàn bệnh căn bản. Kinh dạy: Một câu A Di Đà Phật có thể tiêu trừ trọng tội trong tám mươi ức kiếp sanh tử. Cổ đức nói: A Di Đà Phật là thuốc A Già Đà. Người biết điều này bèn đáng gọi là đã đạt được chỗ trọng yếu.