Kiến tánh thành Phật là nói tự tánh hiển lộ, Phật là giác! Tánh là Bổn Giác, từ mê đạt đến ngộ là Thỉ Giác, công phu tăng tấn theo thứ tự nên gọi là Tùy Phần Giác, đạt tới viên mãn cực quả bèn gọi là Cứu Cánh Giác. Thành Phật ngay trong đời này chính là lúc tu pháp, tam mật tương ứng, quán [chính mình] trở thành Bổn Tôn. Khoan nói tới bậc đại đức thường ở trong Định, chứ học nhân thông thường hễ xuất Quán thì vẫn là phàm phu! Thích Ca và Di Đà đều là Cứu Cánh Giác, thường trụ Tịch Quang, những vị giống như Di Lặc trước thuở vị lai [giáng sanh thành Phật] đều chẳng thể sánh bằng. Ngoài ra, còn có những thuyết Tạng, Thông, Biệt, Viên, nên cũng là [các địa vị Phật] khác nhau! Thiền Tông chẳng lập văn tự chính là [phương tiện] quyền xảo nhất thời, trọn chẳng phải là nói năng tùy tiện, tu loạn xạ chẳng có đầu mối! Ắt phải trải qua [sự chỉ dạy của] bậc danh sư, được hướng dẫn phù hợp mà khai ngộ. Ngộ là kiến đạo. Sau khi kiến đạo bèn tu đạo, nên mới chẳng đâm quàng vào ngõ hẻm của đường rẽ! Đã kiến tánh rồi thì mới nghiên cứu giáo pháp, nên mới khế hợp thật nghĩa của Như Lai. Sự tu học này ắt phải khổ công giống như mèo bắt chuột, như gà ấp trứng. Lại phải như chôn cất cha mẹ, hao tổn tinh thần to lớn một phen. Mỗi pháp môn có tông thừa và gia phong riêng biệt, trọn chẳng phải là đóng cửa chế tạo xe, người lòa, ngựa mù! Chớ nên chỉ thấy mấy kẻ thuộc loại chồn hoang chỉ Thiền có cái miệng mà bảo là Thiền Tông như thế này, thế nọ! [Nếu chấp những kẻ ấy đang tu Thiền], tức là lầm lẫn to lớn vậy!