Tín đồ nhà Phật lấy ăn chay làm nguyên tắc. Đức Phật cấm ăn thịt. [Điều này có thể] thấy trong khắp các kinh, quá nhiều, khó thể nêu trọn. Có lúc do thời thế, hoặc bị cuộc đất hạn chế, thóc lúa, rau dưa chẳng mọc, được phép ăn năm thứ tịnh nhục, điều này thuộc về ngoại lệ. Vấn đề này hết sức đơn giản, chớ nên nghi hoặc lắm nỗi! Giáo nghĩa của nhà Phật là từ bi, bình đẳng; giết kẻ khác để ăn thịt, há có từ bi? Hy sinh kẻ khác để ta sanh trưởng, bình đẳng ở chỗ nào? Nếu chấp trước đối với loài động vật, cần phải giết chúng thì ta mới nhờ vào đó để sống sót, đó là kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, thuộc về học thuyết sanh tồn bằng cách thích nghi, lý luận lệch lạc, chẳng viên mãn! Cư sĩ chẳng hỏi sâu hơn, nên kẻ hèn này cũng chẳng rườm lời!