Dùng tài dạy kẻ bất tài, dùng năng lực hòng dạy kẻ thiếu năng lực, đó là nghĩa vụ của bậc hiền triết, là bi tâm của Bồ Tát. Tận hết sức ta, nghe hay không là tùy họ. Tận hết sức ta là Bồ Đề, họ nghe hay không là tùy duyên. Nếu chẳng phải là kẻ đầu sỏ chuyên làm ác chẳng biết hối cải thì chẳng cần phải Mặc Tẫn. Nếu là kẻ đầu sỏ chuyên làm ác, ắt phải Mặc Tẫn. Tẫn xuất hay không đều là từ bi. Nếu một mực ra rả khuyên răn, chắc sẽ khiến cho kẻ ấy càng thêm phiền não; tẫn xuất may ra sẽ khiến cho kẻ ấy có lúc tự phản tỉnh. Còn như huệ mạng của người thứ ba thì tùy thuộc nhân duyên, tuy bị những kẻ ấy dụ dỗ, mê hoặc, ta bèn uốn nắn. Sửa cầu hay chặt cầu, hành theo lẽ nào cũng đều được!