Tôi đọc báo Bồ Đề Thụ số một trăm bảy mươi chín, trong bài Đại Tạng Hội Duyệt, [thấy có ghi] đức... Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa | Xem: 38


Câu Hỏi

Tôi đọc báo Bồ Đề Thụ số một trăm bảy mươi chín, trong bài Đại Tạng Hội Duyệt, [thấy có ghi] đức Phật nói Cửu Hoạnh Kinh giảng về chín nhân duyên khiến cho người ta mạng chưa hết mà bị chết ngang xương. Ngoài các điều sáu, bảy, tám, chín còn dễ biết ra, những điều còn lại như một, hai, ba, bốn, năm đều chẳng dễ hiểu. Tự thẹn nông cạn, thô lậu, kính xin hãy rộng lòng chỉ dạy! Nếu cụ nêu những thí dụ [cho dễ hiểu] thì càng hay! (Tri Chỉ hỏi)

Trả Lời

Một, bất ưng phạn vi phạn giả. Phạn (飯) là ăn; [điều này] có nghĩa là những thứ không nên ăn mà cứ ăn bừa đến nỗi bị tổn hại; như có người do đánh cược mà ăn một lượng muối lớn đến nỗi chết tươi! Hai, bất lượng phạn giả, nghĩa là ăn uống chẳng biết chừng mực. Ba, bất tập phạn, phạn giả, nghĩa là đối với một loại thức ăn nào đó, trọn chẳng quen ăn, mà cứ miễn cưỡng ăn, hoặc là chẳng biết thời tiết thích hợp, như Đông, Hạ, hàn, nhiệt, dùng thuốc sai lầm. Bốn, bất xuất sanh giả, nghĩa là thức ăn cũ chưa tiêu hết mà đã lại ăn thêm, đến nỗi đầy bụng v.v… Năm, chỉ thục giả, thục (熟) là tiêu hóa, tích thành phân trong ruột. Ý nói: Khi mắc đại tiểu tiện, mà không đi vệ sinh ngay, cứ ráng nhịn đến nỗi sanh ra các bệnh.

Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp