Điều này cần phải suy xét lời lẽ, vẻ mặt, lại phải xét do người nào thực hiện để tự châm chước quyết định. Nếu không, đối với bất cứ ai, tâm đều bình lặng, tự lượng sức mình để tận hết sức ta, chẳng quan tâm đến kẻ khác [là thật hay giả]. Nếu mong chẳng bị kẻ khác dối gạt, kể từ xa xưa đã khó khăn. Xưa kia, Tử Sản người hiền, còn lầm tin lời dối trá đã thả cá của kẻ hầu[4]; gần đây thì Tăng Văn Chánh Công[5] là bậc sáng suốt, còn bị gã thư sinh dối trá gạt tiền. Chớ nên không điều tra cặn kẽ, mà cũng chớ nên vì mắc nghẹn bèn bỏ ăn.