Phàm là kẻ bị bệnh khổ đều là do oan nghiệt đời trước. Quả đã chín muồi, tuy phát tâm sám hối, e rằng đã trễ, huống hồ kẻ ấy chẳng tự hối ư? Người khác thay cho kẻ ấy sám hối, vẫn là do lòng từ bi của người sám hối, ắt có công đức, nhưng người sám hối được hưởng nhiều phần, kẻ được sám hối thay chỉ hưởng ít phần! Vẫn cần phải do người được kẻ khác sám hối giùm có tín tâm, sanh lòng hổ thẹn; nếu không, dẫu chút phần cũng chẳng được cảm ứng! Phàm những gì thuộc về Phật pháp đều có sức mạnh, chẳng cần phải phân biệt. Càng phải nên biết Phật pháp chẳng thể nghĩ bàn, nghiệp lực cũng chẳng thể nghĩ bàn! Pháp lực thắng nghiệp lực thì nghiệp có thể tiêu. Nghiệp lực thắng pháp lực, ắt nghiệp chẳng tiêu!