Liễu nghĩa là giảng rõ thật nghĩa rốt ráo, có thể làm cho chúng sanh nương theo đó chứng Vô Thượng Chánh Giác. Nếu chẳng như vậy, sẽ chẳng phải là liễu nghĩa. [Kinh liễu nghĩa] cũng chẳng giới hạn trong tông nào! Bởi lẽ, mỗi tông có kinh điển riêng để y cứ, nương theo đó mà quy nguyên (trở về nguồn cội). Hễ quy nguyên bèn là chân thật; nhưng cũng có chút phân biệt! Nói theo Đại Thừa thì Tiểu Thừa được coi là bất liễu nghĩa. Nói theo Tiểu Thừa, tiểu quả nhân thiên được coi là bất liễu nghĩa.