Ông nêu lên ba điều, nhưng thật ra chỉ là Định và Huệ, vì Thiền pháp cũng là Định. Pháp để cầu Định chẳng ngoài Chỉ Quán; Thiền, Tịnh, Mật, Luật là bốn giềng mối chính, nhưng mỗi giềng mối đều chia thành nhiều mục nhỏ nhặt. Pháp để cầu Huệ chẳng ngoài Văn, Tư, Tu, và bốn pháp Giáo, Lý, Hành, Tham. Các pháp cũng có những chi tiết. Người tu phải chú trọng cân bằng Định và Huệ, chỉ có kẻ hành chẳng đúng pháp, lệch về Định hay Huệ [là thua sút, chứ đối với những người Định Huệ cân bằng, sự tu tập ấy] đều là chánh nhân, rốt cuộc vẫn trỗi vượt ngoại đạo. Tịnh Độ Tông thích hợp khắp ba căn. Người khai huệ vãng sanh thượng phẩm, kẻ chưa khai huệ vãng sanh trong hạ phẩm. Vì thế, kinh Di Đà chỉ nói đến nhất tâm, còn các nghĩa khác để cho hành giả tự lo liệu!