Cư sĩ hỏi xuất xứ của câu chó vua Nghiêu cắn vua Thuấn trong lời châm chọc ông Hàn của ngài Đại Điên, lại nói nếu không, tức là ngài Đại Điên bịa ra hay không. Tôi trộm biết cổ nhân thốt lời trào phúng, đa phần là do thấy cảnh sanh tình, hoặc là giả lập ra cảnh nhằm gởi gắm [tâm ý]. Chỉ nên dùng tâm để thấu hiểu tâm, khơi gợi giác ngộ, chẳng bắt buộc là phải thật sự có chuyện ấy! Duật bạng tương tranh (Con diệc và con trai tranh chấp với nhau), hạc triệt chi phụ (con cá diếc trong vũng nước cạn của vệt bánh xe)[6], những thí dụ như vậy chẳng thể kể xiết! Người nêu thí dụ, phần nhiều là đặt chuyện, há riêng ngài Đại Điên? Ngay như chó của Đạo Chích cắn vua Nghiêu và chó của vua Kiệt cắn vua Nghiêu há chẳng phải là đặt chuyện ư? Đạo Chích và vua Nghiêu, vua Nghiêu và vua Kiệt đâu có đồng thời! Chó đời sau làm sao có thể cắn người thuộc đời trước cho được? Trào phúng mà còn đòi khảo cứu nỗi gì?