Bổn ý của Phật là cứu độ chúng sanh, khiến cho họ lìa khổ được vui. Phồn thực gọi là sanh, điêu tàn là diệt; đó là chuyện thuộc về phía chúng sanh. Phật Tánh thường trụ, chẳng có phồn thực, mà cũng chẳng có điêu tàn. Kinh nói chẳng tăng, chẳng giảm là nói đến chuyện này. Niệm thật sự chẳng có cội gốc, do phương tiện nên mới có Quan.