Cái học của cổ nhân đều có sư thừa, đệ tử có người được truyền lần thứ hai, truyền lần thứ ba, cho nên có khảo cứu và tư thục[26]. Lưu truyền cổ thư, đại để là như vậy. Thử dùng kinh sách của nước ta để tỷ dụ, sẽ suy ra chẳng khó khăn gì! Châu Công nghĩ tưởng tam vương[27], Khổng Tử truyền thuật lời dạy của Nghiêu, Thuấn. Châu Công và tam vương, Khổng Tử và Nghiêu Thuấn đều cách biệt rất xa, vì sao có thể cùng nghĩ tưởng và truyền thuật được? Đó là một lẽ. Cuộc chiến giữa Hoàng Đế và Xi Vưu[28], khuôn phép thời Tam Đại, đều cách đời Hán hơn một ngàn năm, một chuyện được chép trong Sử Ký Tư Mã Thiên, một chuyện là do chính miệng Phục Sanh[29] kể lại. Dùng chuyện này để suy ra lẽ kia, há còn ngờ ư?