Điều cốt yếu của chuyên mục này là chuyên làm cố vấn cho người mới học Phật, chẳng phải là hơn thua hay giỏi cùng người khác. Đối với lời giải đáp, vốn có phạm vi, hễ vượt ra ngoài [phạm vi ấy], sẽ chẳng trả lời. Nhưng do có người hỏi mà chẳng trả lời, sợ vướng tội thất lễ, nên cũng có khi phá lệ nói dung thông. Nếu càng bàn, càng xa Phật giáo, hoặc lời lẽ thất thường, và người hỏi thần kinh thác loạn, bèn nhất loạt chẳng đáp! Vì thế, ở đây, phải tuyên bố rõ. Ba lá thư của tiên sinh, chẳng đề tên, chẳng có địa chỉ, giọng điệu lại rất giống như dạy đời, tông chỉ khiến cho người nghe sững sờ! Trừ lần vấn đáp trước ra, xin hãy suy nghĩ kỹ, có lẽ sẽ liễu giải, nay tôi lại miễn cưỡng đáp một lần. Câu hỏi này có thể chia thành mười tầng để thảo luận:
Một, [ông quả quyết] trong kinh chỉ nói Vô Lượng Phật giáng thế. Xin hỏi là kinh văn nào vậy? Kinh văn của giáo nào?
Hai, hoàn toàn chẳng nói A Di Đà Phật giáng sanh nhân gian, do ai đề ra lời nghị luận ấy, mà hướng về kẻ hèn này ngược ngạo chất vấn là như thế nào? Há chẳng phải là phóng tên trật đích?
Ba, Vô Lượng Phật chính là một vị Phật khác, Đại Vô Lượng Phật chính là Nam mô A Di Đà Phật. Cố nhiên là có những vị Phật đồng danh đồng hiệu, nhưng lời dạy của ông phát xuất từ kinh điển nào vậy?
Bốn, đức Phật ta từ lúc có khởi đầu đến nay, chưa hề giáng sanh trong bất cứ xứ nào! Xét theo hai chữ hữu thỉ (có khởi đầu), biết ngay tiên sinh chắc chắn chẳng phải là đệ tử Phật, mà cũng chưa từng đọc kinh Phật, lại cũng chẳng tin Phật giáo! Sợ rằng ông chắc chắn là phường phụng hành ngoại đạo. Nếu đúng như tôi đã nói, ắt mỗi người hành theo đạo riêng, chẳng cần xâm phạm lẫn nhau!
Năm, trong báo Bồ Đề Thụ số sáu mươi bảy, cư sĩ Tiêu Thiệu Hinh hỏi bảy câu sai bét, mà đáp cũng trật tuốt luốt. Tiêu cư sĩ dựa theo kinh để hỏi, kẻ hèn này dựa theo ý của cổ đức để đáp, sai trật ở chỗ nào?
Sáu, ngoài ra, cũng có lắm chỗ chẳng đúng. Cám ơn ông chỉ giáo, kẻ hèn này học cạn, điều ấy chẳng thể tránh khỏi. Nhưng đối với tiên sinh mà chẳng nói như thế, thì nói như thế nào đây? Dùng lời của Kim Thánh Thán[51] phê bình lục tài tử thư[52] để thưa: Văn nhân xem [sáu bộ sách ấy] thấy là văn chương, kẻ dâm xem [những sách ấy] bèn bảo là dâm vậy.
Bảy, trong tương lai, không lâu nữa đâu, sẽ có người thăng đường thuyết pháp rộng rãi cho đại chúng. Khi đó, ngươi sẽ tự biết. Chẳng cần chờ tới tương lai! Tạm thời, hãy suy nghĩ, sẽ thấy như thế nào? Chẳng hợp với Nho, Thích, Đạo, Gia Tô, Hồi, thì chính là Di Lặc Phật nay đang chưởng quản thiên bàn đó chăng?
Tám, mấy năm trước vị La Hán X… (chẳng phải là La Hán tầm thường chứng đắc quả tầm thường) muốn thử thuyết pháp cho ngươi một phen, có thể nói là càng nói càng thành hý luận. Kẻ hèn này chẳng mong tạo khẩu nghiệp, chỉ có thể bảo thẳng cùng tiên sinh: Vọng ngữ quá lố!
Chín, đáng tiếc là ngươi bỏ lỡ cơ hội cực tốt ấy, muôn vàn may mắn! Nhờ ơn Già Lam Bồ Tát từ bi. Khi ấy, chắc là đã có một cây kim cang xử [ngăn chặn].
Mười, hãy khéo tu hành, hoằng pháp cho nhiều. Trong tương lai may ra còn có cơ hội! Lại cảm ơn tiên sinh giáo huấn, kẻ hèn này rất tin lời ấy. Ngạn ngữ xưa có câu: Đạo cao một thước, ma cao một trượng, sợ là vẫn có cơ hội!