Cư sĩ đã đọc nhiều sách Nho, há chẳng biết lời giáo huấn cử nhất ngung, bất dĩ tam ngung phản, tắc bất phục dã (nêu ra một góc mà chẳng thể suy ra ba góc kia thì chẳng dạy nữa) ư? Nhà Phật đối với kẻ hạ căn chẳng dạy pháp bậc thượng. Do họ đã chẳng thể nghe lọt tai, khai ngộ, mà ngược lại còn tăng thêm mê hoặc. Như kẻ mù từ lọt lòng chẳng biết sữa trắng là như thế nào, lần lượt [đối với các thí dụ] vỏ ốc, gạo, tuyết, chim hạc, tầng tầng lầm lạc[7]. Thấy lầm, đâm ra hại mình; nói lầm, lại hại người khác. Tử Lộ hỏi về chuyện quỷ thần, lại hỏi về cái chết, Khổng Tử đều chẳng đáp, cũng chẳng phải là không quang minh ư? Xét theo lẽ đó, há có thể trách móc Ngũ Tổ?