Chỉ nói chúng sanh đều có Phật tánh, chẳng nói ngay nơi thân chúng sanh là Phật. Nhưng Phật tánh ấy lại chia thành uế và tịnh. Khi tu đến mức thanh tịnh, mới là Phật. Phật là giác, cũng chính là nói viên mãn Nhất Thiết Chủng Trí. Trong khi nhiễm, có các Hoặc ngăn chướng, mê muội, bất giác, sao gọi là Phật cho được? Đối với trung thần, hiếu tử v.v… luận theo pháp thế gian, hạnh đã cực cao. Luận theo Phật pháp, vẫn là bước đầu để tiến nhập lẽ thiện. Nếu vì chánh trị và phong tục xã hội v.v… bèn thờ phụng, khiến cho người khác trông thấy, suy nghĩ, rồi bắt chước làm theo, dưỡng thành chánh khí cho xã hội, làm sao có thể dị nghị cho được? Nếu thế tục mượn cớ đó, để cầu cơ, hầu đồng, mong cầu sử dụng thần quyền, giáng phước gieo họa cho kẻ khác, hoặc cầu đại đạo xuất thế, hy vọng bợ đỡ thần bèn có thể đắc đạo thành Phật, tức là đã lầm lạc vạn dặm! Phàm là người cầu xuất thế thành Phật, sẽ dụng công nơi tâm tánh, dùng trung hiếu làm trợ hạnh. Nếu thiếu sót trung hiếu, sẽ chẳng có phần thành Phật. Kẻ hành pháp thế gian, chỉ lo nịnh bợ các vị thần trung hiếu, chẳng bắt chước hạnh của các Ngài, thần còn chẳng thèm hưởng [sự cúng tế ấy], huống là giáng phước ư? Vì thế, chuốc lấy tiếng chê cười của người hiểu biết! Lời lẽ ngu muội, mong hãy phân biệt, nghiền ngẫm!