Tuy nỗ lực đọc sách, trừ việc tăng thêm kiến thức Phật học ra, trọn chẳng có mảy may hữu ích nào! Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa | Xem: 1


Câu Hỏi

Đây là một vấn đề rất thiết thực, phải xin lão cư sĩ chỉ dạy. Tôi nhận thấy cái tâm hướng về đạo của chính mình kể từ khi phát tâm đến nay (đọc xong bộ Giáo Tổ Truyện bèn phát tâm) rốt cuộc là có hiện tượng giảm sút. Tuy nỗ lực đọc sách, trừ việc tăng thêm kiến thức Phật học ra, trọn chẳng có mảy may hữu ích nào! Lòng cảm động tràn trề và tâm từ bi rộng mở thuở đầu giống như có một loại cảm ứng cùng rung động ngày càng tiêu giảm; lại còn đối với sự hành trì thường ngày, chẳng có ý vị được Phật học hun đúc mảy may! Đặc biệt là trong phương diện tình dục nam nữ, cũng chẳng thể khống chế chút nào! Tôi nghĩ tình hình ấy chắc là do nguyên nhân tôi chỉ đọc sách, chẳng tu trì, lại chưa thọ giới, giữ giới. Xin lão cư sĩ từ bi chỉ điểm đường lối đáng nên hành theo! (Khưu Nhã Xương hỏi)

Trả Lời

Chẳng hiểu Phật lý, chẳng thể giác ngộ, phần nhiều là do ngỡ sai là đúng, coi giả là thật. Đó gọi là mê hoặc, điên đảo, chẳng có thuở thoát khổ. Sanh ra thì chẳng biết là do đới nghiệp mà sanh, nay chẳng biết sanh trong cõi này nhằm đền trả báo khổ, chẳng biết chết đi phần nhiều đọa trong tam đồ. Dẫu có thể hiểu, vẫn phải nương vào sự tu tập [mới hòng thoát khổ]. Nếu không, sẽ là đếm của báu, kể chuyện ăn, vẫn nghèo, vẫn đói! Đã khởi sự tu tập thì phải có thể nhẫn nại, có chí thường hằng, hòng ngăn ngừa thoái chuyển. Tài, sắc, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ là năm cội rễ của địa ngục, có thể dẫn dụ, mê hoặc chúng sanh đọa lạc mạnh nhất! Nếu chẳng có định lực, khó tránh khỏi như cá mắc lưỡi câu!