Ý niệm chính là bản tánh, ý niệm là tác dụng của bản tánh sau khi đã mê, do lập ra các kiểu nói như... Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa | Xem: 49


Câu Hỏi

Đệ tử do ít trò chuyện cùng người khác, chỉ có suy nghĩ trong lòng, nhưng sau khi tai bị điếc, trong ý niệm mới có tướng của âm thanh, cảm thấy nhiều khi ở trong đầu, đã ngủ rồi mà vẫn mộng mị hồ đồ không ngớt. Lại còn vào lúc tỉnh giấc buổi sáng, [nhận thấy] những điều còn sót lại trong mộng và ý niệm rất rõ rệt ở trong đầu. Vì thế, các nhà y học chủ trương não chủ quản tri giác, suy tư. Gần đây, đệ tử cảm thấy ý niệm thật ra là tác dụng của não, mà não cũng là bản thể ý của ý niệm, há còn có bản tánh ư? [Nhà Phật có nói] do tánh mê là niệm, lại nói mê và ngộ tuy khác, nhưng Thể của chúng chẳng hai. Ý niệm chính là bản tánh, ý niệm là tác dụng của bản tánh sau khi đã mê, do lập ra các kiểu nói như vậy, đến nỗi [người nghe] nẩy sanh nghi ngờ. Xin hãy chỉ điểm cho kẻ mê. (Hồng Triều Nguyên hỏi)

Trả Lời

Bản tánh tịch tĩnh quang minh, do một niệm bất giác mà có vô minh, nên gọi là mê. Mê thì vọng niệm chẳng ngừng. Những gì giới y khoa đã biết chính là sinh lý, còn cái học về tâm tánh chẳng phải là chuyện họ hiểu biết được! Niệm bắt nguồn từ vọng, vọng bắt nguồn từ mê, mê bắt nguồn từ vô minh, vô minh bắt nguồn từ bất giác, bất giác vốn thuộc về giác tánh. Cách nói niệm là tác dụng của bản tánh trong lời hỏi tuy chưa thông đạt, nhưng xét theo những điều vừa giải thích trên đây thì ý nghĩa cũng chẳng xa!

Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp