Mộng, huyễn, bọt, bóng là nguyên tắc, phạm pháp thọ hình là quá trình. Ví như thân người, có sanh, ắt có tử. Tử là nguyên tắc, giai đoạn từ sau khi sanh ra cho đến trước khi chết đi chính là quá trình. Không thể vì đã có tử, bèn mặc kệ hết thảy những gì trong khoảng trung gian, yên lặng chờ chết! Hoặc là làm càn, làm quấy, tự tìm lấy cơ hội để chết! Nếu có ai trách móc, bèn nói: Con người sớm muộn gì cũng chết ngắc! Lại nữa, Phật pháp giống như y dược, ứng theo căn bệnh mà ban bố. Chúng sanh bị ba độc làm hại, cho nên nói mộng huyễn để phá trừ. Giống như xem phim ảnh, tuy có món ăn ngon quý, nhà cửa xa hoa, cũng chẳng chạy theo đó, vì biết những thứ ấy là huyễn. Cư sĩ ngược ngạo viện vào cái huyễn ấy để mong giết người, tức là dùng thuốc sai trái! Hãy nên biết ý nghĩa của Vô Ngã. Thật sự là chẳng có ngã, làm sao có ba độc cho được? Chẳng có ba độc, làm sao có thể giết người ư? Ông lại nói: Phát minh ra bom nguyên tử, giết hại hằng sa chúng sanh, thiên đạo vô tri, cũng là hiểu lầm! Hễ có nhân bèn có quả, ba đời bù qua sớt lại, chưa hề sai sót. Phải nghiên cứu lý ở trong ấy thì mới hiểu được!