Hai thuyết trước và sau đều có Lý, gộp chung lại để xem thì đúng, chấp trước một thuyết bèn sai! Ví như đối với một vật, cần phải xét đến bảy phía: Bên ngoài là sáu phương, bên trong là trung tâm. Biết một mà chẳng biết hai, biết ngoài mà chẳng biết trong, thì gọi là cái thấy lệch lạc, chẳng phải là chân tướng. Người học Phật y pháp, bất y nhân. Kinh chép ngũ nhãn, lục thông, đã là có thông, sao lại chẳng linh? Đó là điều khiến cho thuyết trước không có gì đáng nghi vậy! Kinh nói hết thảy chỉ do tâm tạo, biết điều này thì có chuyện gì chẳng phải là tác dụng của tâm? Nếu chẳng hàng phục vọng niệm, há có cảm ứng? Đây chính là điều khiến cho thuyết sau chẳng thể phủ nhận được! Cổ đức có tỷ dụ, tâm như nước, Phật như trăng, trăng vốn in bóng nơi nước. Nếu nước đục ngầu, xao động, trăng chẳng thể hiện. Nếu nước trong lặng, trăng hiện rõ ràng. Nhưng đối với hai thuyết này, cần phải là người tinh thông Phật lý thì mới nói năng đúng lý. Nếu không, sẽ là tựa hồ đúng, mà thật ra sai bét! Sai chỉ hào ly, lầm lạc ngàn dặm!