Thế giới có nhiều loại học thuật, mỗi ngành học thuật đều có chuyên biệt. Bất quá, bậc đại thánh đối với chuyên, bèn kiêm thêm phổ quát. Tuy nói là kiêm thêm phổ quát, nhưng khi hoằng dương, ắt coi trọng những vấn đề chánh yếu, lược đi những điều [vụn vặt] khác. Khổng Tử chủ trương nhân từ, coi trọng đức, tự nói đối với chuyện quân lữ, Ngài chưa từng học. Thế gian chưa từng vì chuyện này mà chê bai Khổng Tử. Thật ra, chẳng phải là Khổng Tử không biết dụng binh, như hội Giáp Cốc[25], đọa tam đô[26], đều là những chứng cớ hiển nhiên, chỉ là [Khổng Tử dạy đạo] chẳng nói xen tạp đó thôi! Đức Phật vì một đại sự nhân duyên, mà xuất hiện trong cõi đời, đó là điều chuyên nhất của Ngài. Hễ có hỏi đến, Ngài bèn đáp, há lẽ nào có thể chẳng gõ mà kêu lung tung ư? Tiên sinh vì chuyện giả tướng (tướng hư giả) của vũ trụ mà chê trách đức Phật chẳng nói, tức là đã rớt vào thiên kiến! Thật ra, trong kinh Phật đã từng nói đến thế giới và chúng sanh, cả hai đằng đều là vô tận. Đối với bậc trí, hễ nêu ra một, bèn có thể suy ra ba. Ông lại trách Phật chẳng nói tinh cầu xoay chuyển, nay tôi nêu một thí dụ. Người đầu bếp nổi tiếng nấu cá đãi khách, chỉ nói con cá này hoặc kho[27], hoặc hấp, làm sao có thể nói cặn kẽ [phân lượng] dầu, muối, gừng, dấm [sử dụng như thế nào]! Đối với hai chữ Chánh Giác, tác phong của Chánh chẳng phải là như vậy (như cách ông hiểu về Chánh Giác)! Nếu [Chánh Giác mà hiểu] đúng như kiểu ông nói, sẽ thật sự là thố giác (hiểu biết sai lầm). Điều đó thường được nói là trong mộng rành rành phô sáu nẻo, giác rồi ba cõi rỗng toang hoang. Ông lại nói Phật pháp phù hợp khoa học, cõi đời sẽ chuyển thành thái bình, tôi nói khoa học phù hợp Phật pháp thì [thế gian] mới chuyển thành thái bình. Đấy cũng là người nhân thấy là nhân, người trí thấy là trí, chẳng ngại mỗi người khác biệt!