Thiền và Tịnh sau khi đã quy nguyên (trở về nguồn cội), vốn chẳng khác nhau. Khi khởi tu, bèn có chỗ bất đồng. Tuy có kẻ Thiền Tịnh song tu có thể thành tựu, nhưng trong trăm người, chưa được một hai! Phần nhiều là cả hai môn đều hỏng. Do chẳng hiểu giáo lý, nên chẳng thể viên dung, đến nỗi chẳng Thiền, chẳng Tịnh, phí uổng thời gian! Nếu chúng ta chẳng có minh sư, lại chẳng chịu công phu thiết thực, chỉ tu một môn còn sợ chẳng kịp, pháp còn chẳng hợp, huống hồ thoát khỏi lục đạo! Dốc cạn lòng thành kính khuyên, mong hãy lượng thứ. Như ngài đã nói những câu như nhất tâm bất loạn, không cái Không, những điều ấy đều là cảnh giới của bậc đã thấu đạt đến nơi đến chốn, chẳng phải là hàng sơ học mà hòng nói được, biết được! Nếu học Thiền, ắt cần phải có nhiều lượt ngộ, lại cầu chứng đắc. Học Tịnh chẳng cần phải cầu ngộ, chỉ cần chế ngự phiền hoặc là ổn thỏa rồi!