Đối với chuyện vô thỉ vô chung (không có khởi đầu, không có kết thúc), có tướng thì là thiên (thiên nhiên), không có tướng thì là tánh, đều chẳng phải là do tạo tác mà có. Thiên là thiên nhiên, tánh thì nói là pháp nhĩ như thị (pháp vốn là như thế), Nho gia nói mông lung: Thiên mạng chi vị tánh (Mạng trời gọi là tánh), các nhà (các học thuyết, các tôn giáo) nghiên cứu vấn đề này rất nhiều. Lão Tử nói: Nhất sanh nhị, nhị sanh tam, tam sanh vạn vật (Một sanh ra hai, hai sanh ra ba, ba sanh ra vạn vật). Kinh Dịch nói Thái Cực, lại nói đến Thái Nhất, Thái Tố và Thái Dịch[12]. Đối với những thứ thiên nhiên, pháp nhĩ, Thái Cực, Thái Nhất, Thái Dịch v.v… như vừa nêu, không gì chẳng nhằm nói đến tánh lý vô thỉ vô chung vô tướng. Tánh sáng suốt, bất động. Hễ động bèn mê, biến thành thức. Thức sanh ra Kiến Phần. Kiến Phần huyễn biến Tướng Phần, sanh ra Tứ Đại, Ngũ Uẩn, phối hợp lẫn nhau, hình thành các tướng. Nếu cứ muốn vặn hỏi cha mẹ thuở ban sơ, [xin trả lời] đó chính là hai phần, tức Kiến Phần và Tướng Phần. Nói tối sơ chẳng phải là tối sơ [tuyệt đối], chẳng qua là tối sơ trong một giai đoạn mà thôi!