Nói tới phương tiện thì chính là trí huệ được vận dụng quyền biến. Quyền biến tức là chẳng có pháp nhất định, cốt sao thật sự khế hợp là được rồi! Nếu muốn độ người ăn mày, có lúc có thể ăn mặc lam lũ, có khi phục sức hoa lệ. Há lại chẳng nghe nói có Tứ Nhiếp Pháp ư? Nếu hành bố thí, ngại gì hoa lệ? Nếu hành đồng sự, ắt cần phải lam lũ. Nếu chấp một pháp, há có thể gọi là phương tiện thiện xảo được chăng? Còn như bị hủy báng thì trong thế giới này sẽ khó tránh khỏi. Khổng Tử là bậc đại thánh mà thường bị Thúc Tôn Vũ Thúc[23] hủy báng. Phật là bậc thánh của chư thánh, là trời của các trời, mà còn bị Đề Bà Đạt Đa hủy báng.