Lập luận này sai lầm to lớn! Phật pháp tuy có Quyền và Thật; nhằm dễ dàng diễn nói, nên nói phân tích (tức là nói Quyền và Thật rạch ròi). Vận dụng thì thiện xảo, có lập, có phế, có khai, có hiển; thật ra, vạn pháp như một, há có Quyền hay Thật? Nhưng nghĩa Như của pháp, Lý sâu tột cùng, [nếu chỉ diễn giải bằng] dăm ba lời, sẽ chẳng thể hiểu rõ! Nay tôi xin thưa trình nông cạn nhất hòng trừ khử sự chấp trước lệch lạc! Kinh nói tới thế giới thì có ba loại: Một là hữu tình thế gian, tức là thân tướng của phàm phu; hai là khí thế gian, tức là núi, sông, đại địa, thực vật, khoáng vật; ba là chánh giác thế gian, tức là Phật Tánh và Phật độ. Mặt trăng là khí thế gian. Cực Lạc là chánh giác thế gian. Mặt trăng qua ngàn vạn lần thăm dò, chỉ thấy được một nửa, vẫn còn mơ hồ, mờ mịt! Dùng [những điều hiểu biết sơ khởi ấy] để suy đoán [tình hình của] các ngôi sao trong Ngân Hà, chẳng khỏi là võ đoán! Dẫu nói là đã thăm dò toàn bộ các tinh cầu thuộc cùng một tinh vân, thấy chúng chẳng khác gì nhau, chúng vẫn là khí thế gian! Chẳng thể dựa vào đó để bàn luận chánh giác Cực Lạc được! Có thể tuân theo lời tôi đã nói hay không? Thưa rằng, cũng có thể, mà cũng không thể. Đối với kẻ chẳng hiểu tâm pháp thì có thể nói như vậy. Đối với người đã hiểu rõ tâm pháp, vẫn dùng nghĩa Như của các pháp để đáp.