Kinh Phật có Đại Thừa và Tiểu Thừa, đối tượng thuyết pháp mỗi loại mỗi khác, người đọc hãy nên khéo hiểu trọn vẹn, chớ nên đọc theo kiểu chấp chết cứng. Nếu bắt chước tác phong của kẻ khăng khăng chấp chặt, há chỉ có như thế, mà còn là chỗ nào cũng đều gặp nhiều chướng ngại! Ở đây, có ba ý để giải thích:
1) Chuyện được kinh nhắc đến chính là trong kiếp quá khứ, Thích Tôn còn là học nhân, dẫu có thần thông, nhưng có hạn lượng, hoặc là chỉ có thể chuyển thành thân cá, chẳng thể chuyển biến thành lương thực trong cõi đại địa được!
2) Đoạn kinh văn này ắt là có một đối tượng và hoàn cảnh nhất định, chuyên nhằm khế cơ, cũng giống như công án của nhà Thiền, đều do thích ứng căn cơ mà phát khởi.
3) Nơi được nhắc tới trong kinh đã thuộc về kiếp lâu xa, cõi đất ấy có sanh trưởng ngũ cốc hay không, hoặc là ở gần nơi đánh cá, săn bắt, như vùng Nội Mông của Trung Hoa chỉ sống bằng du mục, thảy đều chưa thể biết. Chớ nên tự tiện đối với tình huống không rõ ràng mà vội vã bới lông tìm vết!