Câu này cần phải chia thành bốn đoạn để đáp:
1) Trở về nguồn chẳng có hai đường, phương tiện có nhiều môn. Quy nguyên chẳng hai chính là Thật Trí tự chứng Nhất Chân pháp giới. Phương tiện nhiều môn là Quyền Trí lợi tha, thiện xảo nhân duyên. Quyền Thật bất nhị, đó là nguyên tắc. Có tướng là Sắc, vô tướng là Không, Sắc tức là Không, Không tức là Sắc, thật sự cũng chẳng tách rời. Hữu vi là tạo tác, vô vi là pháp nhĩ (pháp vốn là như vậy). Tạo tác là Tu Đức, pháp nhĩ là Tánh Đức. Tu há có thể lìa khỏi Tánh, cũng khó tách rời. Hễ thiên chấp, năm căn sẽ tranh chấp lẫn nhau. Viên quán, ắt chư pháp nhất quán. Kinh có lúc nói thiên chấp là để khế cơ, có khi nói viên dung nhằm xiển dương Lý. Lý và Sự vốn tự viên dung, há nên chấp chết cứng? Nếu bài xích Tịnh Độ là chấp tướng, vậy thì các tông khác có Chỉ Quán, Sổ Tức, tham thoại đầu, đoạn Hoặc v.v… há chẳng phải là hữu vi, chấp tướng ư?
2) Ông nghi Tịnh chẳng phải là học lý cao nhất. Nói theo lẽ thông thường, các pháp bình đẳng, trọn chẳng có cao hay thấp. Nói riêng biệt, Đăng Địa Bồ Tát còn chưa thể hiểu [pháp môn Tịnh Độ], chỉ có Phật và Phật mới có thể thấu hiểu đến tột cùng. Vậy thì, [Tịnh Độ] là cao hay thấp có thể biết rõ!
3) Ông nghi sau khi đã nhập môn, bèn đổi sang chân lý khác. Hãy thử xem các vị đại đức trong Thiền Tông, thường là các Ngài đa số sau khi đã ngộ bèn tu Tịnh, mà chư Tổ trong Tịnh Tông càng có nhiều vị là bậc tông tượng triệt ngộ trong nhà Thiền. Có thể nói là pháp này là để nhập thất, chẳng phải để nhập môn, bất quá thích hợp khắp ba căn, lợi căn lẫn độn căn đều thâu tóm mà thôi!
4) Đối với điều nghi một mực niệm Phật, không cần đến Tam Tạng, xin cư sĩ duyệt tạng (đọc Đại Tạng Kinh) sẽ tự biết. Trong các kinh luận, đề xướng, chỉ dạy pháp này, chỗ nào cũng đều là như vậy. Cổ đức nói ngàn kinh muôn luận, đâu đâu cũng chỉ quy, tôi tin chẳng phải là lời lẽ rỗng tuếch! Hiểu rõ lẽ này, chỉ có thể nói kinh luận phần nhiều chứa đựng giáo nghĩa Tịnh Độ, chẳng thể nói niệm Phật bèn phế bỏ các kinh.