Vạn sự đều do lòng thường hằng mà thành, há có chuyện liễu sanh tử mà chẳng có hằng tâm, lại mong do may mắn mà thành công ư? Đối với chuyện tiếc nuối thời gian, đối với chuyện thế gian, hãy còn có [những gương] tấc Vũ, phân Đào[21], học rồi bèn tập luyện, người học Phật sao có thể lười nhác? Bài kệ hoàng hôn có mấy câu như: Thị nhật dĩ quá, mạng diệc tùy giảm, như thiểu thủy ngư, tư hữu hà lạc (ngày hôm nay đã qua, mạng cũng giảm theo dần, giống như cá thiếu nước, há có sướng vui chi), câu nào cũng có thể dùng để răn nhắc. Tinh tấn là bằng khoán để thành công. Giải đãi là nguyên nhân chủ yếu khiến bị đọa lạc. Quý cư sĩ tiếc nuối thời gian rất hợp với lời răn của Phật.