Sự có chánh, trợ, Lý chia ra nhân và duyên. Học Phật là công phu chánh yếu, là thiện nhân. Thuốc men là công phu phụ trợ, là duyên tăng thêm. Hai thứ ấy chẳng trở ngại lẫn nhau, nhưng khi lành bệnh, chớ nên dùng thuốc nữa, vẫn dùng thuốc, sẽ trở thành bệnh. Sau khi lành bệnh, vẫn cần phải học Phật, ắt phải thường xuyên giác chiếu, chẳng giác sẽ mê!