Người tu hành lúc mạng chung cần phải để sau tám giờ mới có thể dời động . Nếu không, [người đã chết... Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa | Xem: 2


Câu Hỏi

Người tu hành lúc mạng chung cần phải để sau tám giờ mới có thể dời động (vì khi ấy thần thức còn chưa lìa khỏi [xác thân]). Nếu không, [người đã chết do bị dời động] sẽ cảm thấy đau khổ, sợ bị đọa nhập lục đạo (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Tu La, người, trời), không thể sanh về Tây. Chiếu theo lẽ này, suy ra người chẳng được chết tốt lành bèn có đau khổ. Hễ có đau khổ, sẽ chẳng thể sanh về Tây. Đời người khó bảo đảm sẽ chết tốt lành, vậy thì thường ngày siêng tu khổ luyện, há chẳng phải là lãng phí tâm huyết, nhọc nhằn tốn công ư? (Liêu Thanh Hoa hỏi)

Trả Lời

Người chẳng chết tốt lành thì gọi là hoạnh tử (chết ngang xương). Đấy là một thứ nhân duyên ác, có thể chướng đạo. Vì thế, hành giả hãy nên coi trọng phước huệ song tu. Tuy huệ là căn bản để chứng đạo, nhưng phước có thể làm trợ duyên trừ chướng, [phước lẫn huệ] đều chớ nên thiên lệch. Nhưng bậc đại tu hành thông đạt giáo tướng, liễu ngộ tâm tánh, sẽ có thể chẳng khổ, chẳng vui, dẫu gặp ác duyên vẫn chẳng dấy lên phiền não, tức là [những ác duyên ấy] chẳng trở ngại sự thành tựu, chứng đắc vậy!