Điều quan trọng trong Phật pháp là minh tâm kiến tánh. Tánh đã mê hoặc, nên trước hết phải đoạn Hoặc. Để đoạn Hoặc, cần phải có thiện xảo, tức là dùng thiện để thay ác, dùng tịnh thay uế. Ba mươi hai tướng, tám mươi thứ hảo, đều là tướng thanh tịnh trang nghiêm, có thể thay thế uế tướng ngũ dục, lục trần. Làm Phật sự chính là dùng cái nhân thanh tịnh ấy để thay đổi chủng tử ô uế trong tám thức. Khi các chủng tử ô uế dần dần đoạn mất, tướng thanh tịnh cũng thuộc hư vọng, ắt cũng chẳng giữ lại thì mới hiển lộ Chân Như. Nếu chấp vào tướng hảo, sẽ chẳng đạt được Chân, nên cũng phải coi nó là rỗng không. Phật và pháp giống như bác sĩ và thuốc men, ứng với chứng bệnh mà cho thuốc, ôn, thanh, bổ, tả[2], trọn chẳng nhất định.