Phật pháp nói Có, nói Không, đều chia thành sâu, cạn, quyền, thật, đại, tiểu, thiên, viên, hết sức khó hiểu. Kẻ sơ học chỉ có thể tiếp nhận những điều nông cạn, tiểu, thiên. Nếu chẳng nói theo thứ lớp, chắc chắn sẽ chẳng có chỗ tiến nhập, lại còn tăng thêm nghi hoặc, đâm ra dẫn đến tình cảnh trong đường rẽ lại sanh thêm ngõ rẽ. Có lẽ túc hạ đã từng đọc Tâm Kinh, trong ấy chẳng nói Sắc tức là Không, Không tức là Sắc hay sao? Đấy chính là Trung Đạo liễu nghĩa. Nếu học Bát Nhã, hiểu sâu xa Tánh và Tướng, [sẽ thấy] Không và Hữu có bao giờ mâu thuẫn? Giáo nghĩa trong kinh Kim Cang phần nhiều là xả tướng nói tánh, giáo nghĩa của kinh Di Đà phần nhiều là ẩn tánh hiển tướng. Nếu lìa tứ cú[19], hiểu rõ Biệt và Viên, Pháp Chấp sẽ tự phá, sẽ biết vạn pháp giống hệt như nhau!