Thể là Bổn, Bổn chính là tâm. Giác là Phật, mê là chúng sanh, đều do cái tâm này. Giác và mê tuy khác, tâm chẳng biến đổi. Cái tâm ấy chẳng vì khi mê mà cấu (nhơ uế, phiền não) giảm, không do khi giác mà tịnh được tăng. Điều đó gọi là một Thể. Kinh nói: Tâm, Phật, chúng sanh, cả ba chẳng sai biệt, ý nghĩa chính là như thế đó.