Phàm những gì có tướng đều là hư vọng chính là huyễn cảnh. Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức chính là huyễn giác. Nếu bảo là huyễn, thì tâm và cảnh không gì chẳng phải là huyễn. Không chính là Sắc, biết Không chính là Diệu Hữu, toàn thể vọng chính là chân. Biết các Hữu vốn là Không; nếu bảo là chân thì hết thảy không gì chẳng chân! Đối với tướng đã hiện của Sầm cư sĩ, bảo là huyễn thì sẽ là biết Lý, nhưng mê muội nơi Sự. Bảo là thật thì sẽ là biết Sự mà coi nhẹ Lý. Nhưng Lý do Sự mà có, Sự do Lý mà là chân. Lý và Sự hợp nhất bèn là Thật. Lý và Sự tách rời thì là Quyền. Ắt phải hiểu lẽ này thì tranh biện Huyễn và Chân sẽ chấm dứt. Hơn nữa, Sầm cư sĩ mộng huyễn: Ánh sáng năm sắc chói ngời, cây báu, lầu vàng. Thường nhân huyễn mộng, hôn trầm, điên đảo, đối với các tướng ác đáng sợ [trong giấc mộng ấy] đều luận định là huyễn; nhưng thường nhân cũng có thể biến ra cảnh giới để tự huyễn, đó có phải cũng là bị huyễn hoặc bởi cảnh giới biến huyễn của cụ Sầm ư?