Lương tiên sinh hoài nghi sự tồn tại của Tịnh Độ, [cho rằng] nếu tồn tại thì ở trong tâm. Hàng học giả nghiên cứu, khi chẳng nắm được điều trọng yếu, có hoài nghi cũng chẳng sao! Nói là ở trong tâm, đủ thấy là đang nghiên cứu, chưa đạt được kết quả! Mà em tôi[12] nói vạn pháp do tâm tạo, tức là đã thừa nhận sự tồn tại. Lời lẽ này các bậc hiền triết xưa nay đều cùng nói, chẳng thể thay đổi. Nhưng lại đưa ra vấn đề giả tướng và thật thể, tức là đối với lý Thật Tướng, chưa hiểu biết triệt để, cũng như đối với lý Tịnh Độ cũng hãy còn có ngăn ngại. Vì thế, chẳng dám dùng lời lẽ khẳng định! Nay tôi giải thích như sau: Tông chỉ của Thật Tướng là vô tướng, vô bất tướng, tức là ý nghĩa như Tâm Kinh đã nói: Không chính là Sắc, Sắc chính là Không. Còn như Tịnh Độ tồn tại hay không, có thể nương vào kinh điển để giải quyết. Tây Phương Tịnh Độ có bốn tướng, tức là Đồng Cư, Phương Tiện, Thật Báo và Tịch Quang. Cõi sau cùng (Tịch Quang) là Thật Thể, ba cõi trước (Đồng Cư, Phương Tiện, Thật Báo) là Diệu Tướng. Bốn cõi thật sự là một, chỉ là do [mức độ] tu chứng [sai biệt] mà hiện ra [cảnh giới] sâu hay cạn khác nhau. Lại nữa, nói tồn tại trong tâm cũng chẳng sai, chỉ có điều tâm ở nơi đâu, tâm là vật gì, lượng của nó lớn hay nhỏ, chỉ sợ Lương tiên sinh và học trò của ông ta đều chẳng biết. Nếu trước hết, hãy đọc kinh Lăng Nghiêm một lượt, mới chẳng đến nỗi hiểu lầm từ ngữ tồn tại trong tâm.