Chuông và đá đều là khoáng chất, là vật vô tình. Há chẳng nghe sách Hán Thư chép: Đồng Sơn Tây băng, Lạc chung Đông ứng (núi Đồng bị lở ở phía Tây, chuông Lạc Dương ngân vang ở phía Đông)[1]. Sách Phật ghi Sanh công thuyết pháp, ngoan thạch điểm đầu (ngài Đạo Sanh thuyết pháp, đá cũng gật đầu)[2]. Những thứ ấy đã có thể cảm thông thánh khí để ngân vang hoặc gật đầu tán thành, lẽ đâu chẳng thể chứng đạo viên trí? Nếu nghĩ chúng thật sự không thể nào như vậy được, xin hãy thử nghĩ: Đối với các hình thể bằng gỗ khắc, đất nặn, đồng đúc, vẽ trên giấy v.v… chúng ta hằng ngày đối trước các hình tượng ấy lễ bái là chuyện hồ đồ ư? Càng phải nên biết: Vạn pháp duy tâm, có tâm, chẳng có cảnh, Không Sắc bất nhị, tâm cảnh viên dung, vấn đề ấy sẽ được giải quyết dễ dàng!