Câu hỏi này chẳng có đầu đuôi, cũng chẳng nêu xuất xứ, chẳng tiện đáp bừa được. Nghiên cứu câu văn, đối với thơ văn thông thường, cũng chẳng thể dựa theo vài câu để luận định được, ắt phải xem xét văn lý của phần trước và sau đó thì mới hiểu ý nghĩa, huống hồ Phật học ư? Hai câu ông vừa mới nói rất có thể trích từ ngữ lục nhà Thiền. Nếu đúng như vậy, càng chẳng cần phải hiểu! Vì những câu nói trong nhà Thiền phần nhiều là quan sát căn cơ rồi mới nói phù hợp với căn cơ [của người hỏi đáp khi ấy], chỉ cho phép tham cứu, chẳng cho phép giảng giải. Hễ giảng giải, sẽ biến diệu pháp sống động thành lời thừa thãi chết cứng. Ông nghiền ngẫm lời đáp này rồi lại kiếm sách nguyên bản có câu nói ấy để tham cứu cặn kẽ, may ra sẽ có ngộ xứ!