Bốn phương trên dưới, xét theo sự thì vốn chẳng có, nhằm nhận biết thuận tiện, nên lập ra danh từ giả định, nhưng sáu phương chính là giả danh. Tuy chẳng có chỗ nhất định, nhưng có các phương giả định. Vì thế, nơi mặt đất có nơi giả định là Đông, Tây, như địa cầu tự xoay quanh nó, chỗ nào hướng về phía mặt trời thì gọi là Đông, bất luận ba nước Mỹ, Trung, Nhật, đều thấy mặt trời xuất hiện trước hết từ phương Đông. Bầu trời có phương hướng Đông, Tây giả định. Như đối với Thái Dương hệ trong vũ trụ, lấy mặt trời làm trung tâm. Đã ấn định một trung tâm, thì sẽ có bốn phương, trên, dưới, nhưng vũ trụ chẳng có ngằn mé. Đối với một thế giới trong Thái Dương hệ, liền gọi sáu phía của mặt trời là sáu phương. Nhưng trong Thái Dương hệ, có vô số tinh cầu, đều tự xoay chuyển quanh mặt trời, mỗi tinh cầu có quỹ đạo riêng. Tinh cầu xoay trên quỹ đạo cố định, nên phương hướng cũng đều có nhất định, tiêu chuẩn là như thế, há còn ngờ chi nữa?