Thế giới chia thành tiểu, trung, đại, tức là thế giới vô lượng. Chẳng giả định như thế, sẽ chẳng dễ nói. Như để đếm tiền bèn nói một, mười, trăm, ngàn, vạn, ức, triệu, cũng là giả định cho dễ tính toán. Há cứ ắt phải lấy lớn, nhỏ, xa, gần để làm hạn định đo lường? Nay tôi lấy ngay người Hoa làm thí dụ, chẳng nói là nhiều đến bốn vạn vạn, há có thể nói là ai nấy đều nhất loạt cao, thấp, béo, gầy, đẹp, xấu giống nhau? Nếu cứ chấp là thế giới đều rạch ròi giống hệt như nhau, có một người nào đó làm chủ để an bài, xin hỏi trong số bốn vạn vạn người ấy, mỗi người đều có ngũ tạng lục phủ, tứ chi, tứ thể[23], thật sự là do ai chủ trì, an bài vậy?