Mười hai loại sanh được nói trong kinh Lăng Nghiêm. Tên của chúng là noãn sanh, thấp sanh, thai sanh, hóa sanh, hữu sắc, vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng, phi hữu sắc, phi vô sắc, phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Còn như câu như vô tưởng chính là tinh thần hóa thành đất, gỗ, vàng, đá, há chẳng phải là tương tự như hữu sắc chính là hiểu lầm. Vì chữ vô tưởng chỉ [những thứ không có] tinh thần, chẳng phải là dùng vô sắc để chỉ tinh thần. [Ghi nhớ như vậy] sẽ dễ hiểu rõ, chẳng đến nỗi hỗn loạn. Tinh thần hóa thành đất, gỗ, vàng, đá, cũng chẳng phải là tương tự. Khi nó là tinh thần, bèn thuộc loại vô sắc; khi là đất, gỗ, vàng, đá, bèn thuộc loại hữu sắc. Chỉ dùng tình trạng hiện tiền để đặt tên cho cái đang hiện hữu, chẳng dùng loại trước hay sau để đặt tên cho [tình trạng] hiện tiền. Danh do tướng mà có; tướng đã biến đổi thì danh cũng đổi theo.