Trong kinh điển Tịnh Độ, chỉ nói niệm Phật tu phước, cầu sanh Tây Phương, chẳng nói sau khi đã chết, hễ siêu độ bèn dự vào phẩm sen. Bất quá oai đức của Phật pháp chẳng thể nghĩ bàn! Làm Phật sự, cố nhiên là thiện sự, do nhân lành, sẽ kết quả lành. Đã vì người chết mà làm thiện sự, người chết sẽ được hưởng mấy phần thiện quả. Như kinh Địa Tạng đã dạy: Sau khi mạng chung, quyến thuộc lớn nhỏ vì người ấy làm chuyện phước lợi, hết thảy thánh sự, trong bảy phần [công đức, người đã mất] bèn được hưởng một phần, người sống được tự lợi sáu phần công đức. Đấy hoàn toàn chẳng phải là liễu sanh tử, mà cũng chẳng thể nói là chiếm tiện nghi!