Ái là tình dấy lên, [tình cảm ấy] hướng đến cha mẹ bèn được đặt tên là Hiếu. Lòng yêu thương ấy chánh đáng, chẳng tổn hại Tánh Đức. Nếu Ái hướng đến tài sắc, sẽ được đặt tên là tham, dâm. Ái ấy là tà, tổn hại Tánh Đức. Tà ái bèn tạo ác nghiệp, chánh ái là hữu lậu thiện nghiệp. Người học Phật tu hành, chưa đạt tới mức nghiệp tận tình không, tuy hiếu vẫn là ái kiến. Nếu Hoặc đoạn, trí khai, ắt hiếu xuất phát từ Tánh Đức, thuần là tự nhiên, chẳng có ái vậy.