Tại hạ hết sức bội phục tinh thần truyền giáo của các hạ, đã lâu rồi mà vẫn chẳng biến đổi! Lại cảm tạ mối thân tình sâu đậm đối với tại hạ, đã lâu ngày mà vẫn chẳng thay đổi. Hận chẳng thể cắt đuốc nơi song cửa phía Tây[8], trò chuyện thỏa thích suốt cả một đêm để khuyên ông bỏ đạo Gia Tô học Phật, hòng báo đáp ân dầy đã rủ lòng nghĩ tới suốt cả năm qua! Muôn phần hổ thẹn, muôn phần tạ lỗi! Nhưng đối với câu hỏi này, tôi có hai điểm nghi ngờ, ắt cần phải nói rõ. “Sống đời đời” là nhục thân [sống đời đời] ư? Trong điều trước, [ông đã dẫn kinh Thánh] nói “người nào cũng đều phải chết”, tợ hồ bị mâu thuẫn [với điều này]. Nếu bảo là linh hồn [sống đời đời] thì trong tương lai, tại hạ chẳng có linh hồn, sẽ chẳng có gì để gọi là “sống”! Xin ông hãy hết sức an tâm, cám ơn! Nếu Thượng Đế giận dữ kinh khủng đối với tại hạ, hiện thời chỉ đáp lại bằng lòng khiêm tốn, [dẫu Ngài] lửa giận vạn trượng thì [tại hạ] cũng chỉ nín hơi, cung kính mà thôi! Nếu đến mai sau, chẳng có linh hồn, sự giận dữ của Thượng Đế sẽ chẳng có gì để giáng xuống. Lại cảm ơn, xin ông hãy an lòng!