Phật tánh vốn chia thành hai phần nhiễm và tịnh. Tuy có hai phần, bản chất của hai thứ ấy chồng chéo nhau, hoàn toàn chẳng phải là không dung thông. Ngài tỷ dụ như vàng trong quặng, vàng lẫn cát, chính là tướng chồng chéo vậy. Hòa hợp như nước và sữa, khăng khít như keo với sơn. Đấy chính là tướng dung thông lẫn nhau. Bổn giác Phật tánh tịnh và nhiễm vấn vít, cho nên dấy lên vô minh, sanh chướng. Phật tánh thuộc về cứu cánh giác thì đoạn nhiễm, giữ tịnh, cho nên thuần là quang minh tự tại.