Nhân và quả: Nhân là khởi nguồn của sự, quả là kết quả của sự. Quyết chẳng có lẽ nào “quả không xuất phát từ nhân”! Nhưng nhân có rõ rệt hay ẩn nhiệm. Rõ rệt thì dễ biết, ẩn nhiệm sẽ khó thấy. Như lúc mới chớm bệnh, đã biết tìm cách chữa trị, tức là thấy rõ ràng. Kẻ chẳng tin có quả, cũng chẳng tự thâu liễm, dẫu sau khi kết quả [đã hình thành], người ấy vẫn chẳng biết tới nhân. Do vô minh sâu dầy chướng lấp, khiến thành ra như vậy! Như tù nhân trong nhà ngục, tuy đã có người ba bốn lượt vào tù ra khám, nhưng kẻ đó tuy gánh chịu cái quả mà vẫn chẳng ăn năn. Lý nhân quả hết sức phức tạp, như vạn tượng biến hóa, ngàn muôn phần sai khác, chẳng dễ biết thấu triệt được! Nói đại khái, kẻ biết cái nhân bèn dừng thì là bậc thượng thượng. Kẻ thấy quả bèn nghĩ đến nhân, chính là bậc trung thượng. Kẻ biết những gì mình đang hứng chịu chính là quả, tức là bậc trung. Kẻ đã hứng chịu quả mà vẫn nghĩ “chẳng có nhân” thì là bậc hạ. Kẻ hứng chịu quả mà chẳng biết đó là quả thì là hạng hạ hạ!