Phật pháp bình đẳng, nhất loạt hóa độ, chẳng phân thiện, ác, tấn, thoái. Hễ có cảm, bèn có ứng, như hai tấm gương đều sáng, có thể chiếu rọi lẫn nhau, liền được gia bị. Chẳng có cảm, sẽ không ứng. [Ví như] hai tấm gương, một trong sáng, một dơ bẩn, chẳng thể chiếu lẫn nhau, sẽ chẳng có cách nào được gia bị. Kẻ làm lành và sám hối, tâm bèn sáng rõ, hiển hiện. Kẻ làm ác mà chẳng hối cải, tâm bị nhuốm dơ. Người tâm sáng bèn có thể cảm, người tâm nhơ chẳng thể cảm. Điều then chốt là như vậy, chẳng phải chỉ là mê tín.