Tình nghĩa của ngài đối với tại hạ có thể nói là “cao thấu tầng mây”, chẳng tiếc thời gian, gởi bức thư dài đến mấy ngàn chữ! Lại tặng sách mấy lượt, khắc ghi, cảm kích muôn phần! Tại hạ cùng Ngài vấn đáp không phải chỉ một lần. Thoạt đầu, tôi nghĩ ngài là người không theo tôn giáo; vì thế, mỗi lần trả lời, đều nêu lên những điều tốt lành trong Phật giáo, những mong khuyên ngài tiến nhập Phật môn. Kế đó, Ngài thường dùng những ngôn luận trong đạo Gia Tô để vặn hỏi, lại nhận ra ngài vẫn đang quẩn quanh nơi ngõ rẽ, cho nên vẫn dựa theo lý để đáp, mong ngài sẽ tự chọn lựa. Về sau, biết Ngài là một tín đồ đạo Gia Tô thuần túy, cho nên dẫu có hỏi cũng chẳng đáp. Kể từ khi có sách Phật tồn tại, mặc cho người ta nghiên cứu, khen chê tùy tiện. Tại hạ là người chấp bút cho mục Phật Học Vấn Đáp nhằm làm thềm bậc [tiến nhập] cho hàng sơ cơ học Phật, chẳng nhằm tranh luận đúng sai với các giáo khác! Hơn nữa, Phật lý viên mãn, có thứ lớp đối ứng từng căn cơ, ắt phải tốn thời gian [học tập, tu luyện] lâu dài thì mới có thể triệt ngộ. Như trong sách Vì Hiểu Phúc Âm đã phê bình Khổ trong Tứ Đế, đúng là chẳng biết niềm vui tịch diệt! Gộp chung bốn chữ [của Tứ Đế mà ông cũng như tác giả sách ấy] còn chưa thấy rõ ràng, huống hồ Tứ Đế nếu phân loại theo trình độ của người học, sẽ có Sanh Diệt, Vô Sanh, Vô Lượng và Vô Tác, há dễ nói ư?