Bọn chúng ta chính vì học hỏi mà đàm thoại. Hễ thảo luận, phải nên căn cứ theo sách vở để nói thẳng thừng, nhưng nói thẳng thừng, sợ sẽ thiếu uyển chuyển, mong Ngài và Tạ tiên sinh đều rộng lượng dung thứ. Trong đoạn bàn luận này của Tạ tiên sinh, điều đáng chú ý nhất là nêu ra sự thật thì ít, mà phê bình thì nhiều! Ít sự thật, nhiều phê bình, lời phê bình ấy càng giống như bắn tên chẳng có mục đích! Tôi chia ra đại lược để trả lời như sau:
1) Ông Tạ nói: “Chữ hiếu trong văn hóa Trung Hoa và Phật giáo cực bất đồng” (điều này thuộc loại phê bình). Tôi giải Cực bất đồng chính là cực tương phản. So sánh cặn kẽ kinh điển của hai giáo Nho và Phật, chưa thấy chỗ nào tương phản. Chỉ có một chuyện khác biệt là đối với chuyện truy viễn (追遠, tưởng nhớ người đã khuất, tưởng nhớ cội nguồn), Nho coi trọng cúng tế, Phật coi trọng siêu độ mà thôi.
2) Ông Tạ nói: “Phật giáo coi bản chất của sanh mạng thuộc về tội ác (đây là phê bình), là đầy ắp đau khổ” (đây là sự thật). Tôi giải thích: Cách nhìn của kinh Phật đối với nhân sinh là như những câu sau đây: “Thân người khó được”, “phước báo trong cõi trời người”, “nhân thiên thiện đạo”, “nhân thiên tiểu quả” v.v… Khó có như thế nào, và phước thiện tiểu quả là như thế nào, đều có ngôn luận, ở đây tôi chẳng rườm lời [trích dẫn]. Trong nhà Phật, chẳng có những lý lẽ như trong lời phê bình của ông Tạ. Nói tới chuyện đau khổ, kinh Phật bảo: “Quán thọ là khổ”, chính là nói kẻ hưởng thụ là khổ, chưa hề nói chuyện gì cũng đều là khổ. Nhưng cũng là đối với hàng sơ cơ và Tiểu Thừa [mà nói điều này] để làm phương tiện điều phục, đoạn dục, cũng giống như nghĩa lý “mưu cầu đạo, chẳng mưu cầu ăn uống” của Nho gia. Nếu đạt tới Đại Thừa, hết thảy đều bình đẳng, chẳng có gì là khổ hay lạc!
3) Ông Tạ nói: Phật giáo chủ trương vượt thoát biển sanh tử (đây là sự thật), chẳng coi trọng cuộc sống hằng ngày của nhân loại (thuộc loại phê bình). Tôi giải thích: Hễ là tôn giáo, nghĩa lý chung là đều cầu một chỗ quy túc tối hậu, tức là thần hồn bất sanh, bất tử. Phật giáo cũng chẳng phải là ngoại lệ. Cái gọi là “thần hồn” chính là cái Thể biến ra sanh tử. Kinh Dịch bảo: “Tinh khí là vật, cái hồn bềnh bồng là biến”, nhưng Phật giáo chủ trương Tánh, chứ không phải thần hồn, chỉ có Tánh là thường còn! Chẳng thể giải thích lý này bằng vài câu được, tạm thời chẳng bàn đến. Đối với cuộc sống hằng ngày, không biết [ông Tạ và ông] nói đến điều gì? Ao rượu, rừng thịt, tiệc tùng, ca múa thường xuyên chính là cuộc sống của Kiệt, Trụ! Mỗi ngày ăn uống tốn tới mười vạn đồng, trướng gấm che rợp mười dặm, chính là cuộc sống của Hà Tăng, Thạch Sùng! Đêm Ba Lê (Paris) cuồng hoan, phấn hồng, rượu xanh chốn Hảo Lai Ổ (Hollywood) chính là cuộc sống được đề cao thành mode của người hiện thời! Cuộc sống trong nhà Phật là “ba ngàn oai nghi, tám vạn tế hạnh”, “một ngày chẳng làm, ngày ấy chẳng ăn”, “chẳng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện” mà thôi!
4) Ông Tạ nói: “Nhất là không coi trọng quan hệ nam nữ của nhân loại. Coi xuất thế, làm hòa thượng chính là cảnh giới cao nhất trong đời người” (điều này thuộc về phê bình). Tôi giải thích: Chế độ trong Phật giáo chia thành chúng xuất gia và chúng tại gia. Chúng xuất gia làm thầy, chuyên môn tu học, dạy người khác, ắt phải buông xuống hết thảy, ngõ hầu chẳng bị hệ lụy bởi vật chất. Vì thế, chẳng chứa chấp vợ con, tài sản. Chúng tại gia làm đệ tử, chú trọng tự lập, tùy duyên, tùy phần dạy dỗ người khác. Đối với chuyện ăn uống, nam nữ, do đạo đức và phép nước chẳng hạn chế [cho nên Phật pháp chẳng ngăn cấm], chỉ có điều chẳng được phép tà dâm. “Tà dâm” là dan díu với kẻ khác chẳng phải là vợ hay chồng!
5) Ông Tạ nói: “Thái độ phủ định giá trị của sanh mạng ấy, nói theo luân lý học, chính là sai lầm” (đây là phê bình). Tôi giải thích: Giới luật nhà Phật, đối với sanh mạng của động vật, chẳng cần biết là lớn hay nhỏ, đều nhất loạt thương cảm và yêu thương, che chở. Đối với sanh mạng của con người, sự yêu thương, che chở ấy càng cần gì phải bàn nữa? [Nhà Phật] lại còn có giới điều cấm ngặt tự sát. Tạ tiên sinh bảo “Phật giáo phủ định giá trị của sanh mạng” là đã rơi vào hiểu lầm, vu hãm. Còn như bảo “nói theo luân lý” thì chính là một cách nói sai lầm! Vì luân lý chính là nguyên lý đạo đức của nhân loại. Hễ nhắc tới từ ngữ này, hết sức chẳng đơn giản. Nay tôi trước hết bàn về đạo đức; sau đó, sẽ luận về nguyên lý đạo đức. Xét ra, chương sách Khúc Lễ có câu: “Thái thượng quý đức, kỳ thứ vụ thi báo” (Vào thời Tam Hoàng Ngũ Đế, quý trọng đức. Đời sau đó, bèn chú trọng “hễ được ban cho vật gì bèn báo đáp”). Trong lời chú sớ, [đã giảng rằng]: “Tam Hoàng hành đạo, Ngũ Đế hành đức, Tam Vương hành nhân, Ngũ Bá hành nghĩa, cẩu tương ky mỵ, thị chi vi lễ” (Tam Hoàng hành đạo, Ngũ Đế hành đức, Tam Vương hành nhân, Ngũ Bá[1] hành nghĩa, nếu dùng những điều ấy để ràng buộc thì gọi là lễ). Thiên sách Trung Dung trong bộ Lễ Ký có câu: “Suất tánh chi vị đạo” (Tuân theo tánh thì gọi là đạo), tức là nói “cội nguồn của đạo” được gọi là Tánh. Từ tánh cho tới lễ, theo thứ tự thấp dần mà chia thành sáu loại (tánh, đạo, đức, nhân, nghĩa, lễ). Nói theo chánh văn, đức thuộc về ba hạnh đứng đầu, dẫu ban bố mà chẳng cầu báo đáp. Đấy là giải thích nguyên lý đạo đức ở mức độ nông cạn. Phật vô duyên từ bi hỷ xả, không chỉ là chẳng tiếp nhận sự báo đáp, mà tâm còn chẳng chấp tướng. [Sở dĩ ông Tạ có lời lẽ bài xích Phật pháp] là do hiểu lầm luân lý, [chẳng biết rõ luân lý] như thế nào mới là chánh xác!
6) Trong một đoạn lớn sau đó, ông Tạ bảo “hành vi trên thực tế của Phật giáo cũng là mâu thuẫn” (đấy là phê bình). Tôi giải thích: Đoạn sau này vẫn thuộc về nghĩa lý trong đoạn trước, chẳng cần phải trả lời cặn kẽ! [Sở dĩ có] cái gọi là “mâu thuẫn” là do Tạ tiên sinh chưa hề nghiên cứu kinh Phật, [cho nên] có nhiều nỗi hiểu lầm. Do vậy, chê bai Phật học là mâu thuẫn. Còn đối với hai chữ “tu hành”, nếu có thể liễu giải, sẽ chẳng thốt ra những lời lẽ trên đây! Nay tôi giải thích đại lược hòng tháo gỡ mối nghi ấy. Nay tôi vẫn lấy luân lý làm căn cứ, tức là dùng sáu cấp bậc “tánh, đạo, đức, nhân, nghĩa, lễ” như đã nói trên đây: “Tu” chính là từ đức mà truy cầu hướng thượng, nhằm hiểu rõ bản thể của nó. “Hành” là từ đức hướng xuống dưới mà thúc đẩy, khiến cho đại chúng được lợi ích. Đối với những lời lẽ chê bai khác, hãy gộp chung với những lời giải thích trên đây để xem xét, sẽ có thể giải trừ được!