Xét giọng điệu trong lời văn của tiên sinh, dường như đã hiểu lầm chữ Duyên. Nay tôi sẽ giải thích đại lược. Duyên (緣) có nghĩa là “cơ hội”. Nếu cơ hội ấy khế hợp nguyên nhân nào đó, sẽ phát sanh một loại sự vật nào đó. Chẳng khế hợp, sẽ chẳng phát sanh. Vì thế nói: “Chư pháp nhân duyên sanh” (Các pháp sanh bởi nhân duyên). Muỗi hút máu người, đúng là do duyên hợp. Nếu chỉ có muỗi, há có máu người? Hoặc chỉ có người, máu do đâu bị hút? [Ông bảo] “vì muỗi mà sanh ra người”, câu hỏi này đã lạc đề rất xa, xin thứ lỗi chẳng đáp cho khỏi rườm rà. Nếu có nỗi nghi nào gần giống như vậy, chẳng ngại sẽ nêu câu hỏi khác. Khoảng cách giữa địa cầu và mặt trời chẳng gần, chẳng xa, chúng ta đã chẳng chết cóng, mà cũng chẳng bị thiêu chết, đúng là do các duyên hòa hợp. Nếu duyên chẳng khế hợp, đương nhiên sẽ bị chết vì lạnh hay chết vì nóng, chuyện này há còn ngờ chi?