Chuyện đã lâu ngày bèn nẩy sanh thói tệ, từ xưa đến nay đều là như thế, nhưng thiện, ác, chân, ngụy đều do con người nắm giữ. Đã là chẳng do pháp, thì cũng chẳng do chùa miếu. Đời Châu, Thành Vương và Khang Vương ở nơi đất Cảo[16] mà đất nước yên bình, U Vương, Lệ Vương sống nơi đất Cảo mà đất nước loạn lạc. Như vậy thì bình trị hay loạn lạc là do con người, chẳng phải do đất Cảo. Văn Thiên Tường và Sử Khả Pháp[17] đọc sách thánh hiền, đều có thể vị quốc vong thân, Vương Mãng[18] và Tào Tháo cũng đọc sách thánh hiền mà đều dám giết vua, đoạt nước. Do vậy, trung hay gian là do con người, chẳng do kinh sách!